Tình bạn

"Một gia đình di cư từ Nhật Bản đến vùng San Francisco vào những năm đầu thế kỷ XX. Tại đây, họ đã lập nên một nông trại trồng toàn hoa hồng và mỗi sáng đều đem hoa ra chợ bán.
Gia đình thứ hai đã nhập quốc tịch Mỹ, họ đến từ Thụy Sĩ. Gia đình này cũng rất gắn bó với nghề trồng hoa hồng. Những người dân sống ở San Francisco đều biết đến những cành hồng xinh tươi của hai gia đình này cũng như sự gắn bó của họ với nghề.
Bốn mươi năm trôi qua, hai gia đình đã là hàng xóm của nhau; những người con trai tiếp tục nối nghiệp cha trông coi nông trại của gia đình. Thế rồi biến cố xảy ra, vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân đội Nhật tấn công Trân Châu Cảng – một vùng đất thuộc quyền cai quản của nước Mỹ. Gia đình người Nhật bị giam giữ tại trại lính của quân đội Mỹ và buộc phải trả lời các câu hỏi để lấy lời khai. Gia đình người Thụy Sĩ vẫn bình an và tự nguyện trông coi vườn ươm giúp cho người hàng xóm của mình. Không lâu sau, gia đình người Nhật bị đày tới một vùng đất cằn cỗi ở Granada, bang Colorado. Họ sống trong một căn lều nhỏ, bao quanh bởi dây thép gai và lính canh gác.
Một năm dài đằng đẵng trôi qua, đến năm thứ hai, năm thứ ba. Gia đình người Thụy Sĩ chuyển sang trồng hoa trong nhà kính, công việc của người cha thường kéo dài đến 16 – 17 giờ mỗi ngày bởi ông phải chăm sóc đến hai vườn hoa cùng một lúc. Và rồi một ngày, khi chiến tranh ở Châu Âu kết thúc, gia đình người Nhật được trả tự do về nhà.
Điều gì chờ đợi họ ở sân ga? Đó là gia đình người hàng xóm tốt bụng của mình. Họ cùng nhau về nhà trong niềm vui sướng hân hoan. Khi về đến nông trại, gia đình Nhật thật ngạc nhiên trước những điều họ nhìn thấy: Vườn ươm của họ vẫn xanh tốt, vẫn nở hoa, chẳng những thế nó còn được quét dọn sạch sẽ.
Có một khoản tài chính trong ngân hàng được gửi dưới tên người cha gia đình người Nhật. Đó là khoản lợi tức từ nông trại của họ trong ba năm họ vắng nhà. Và trên bàn ăn tối trong căn nhà xưa kia của họ nay vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, là một bình hoa đầy những nụ hồng đỏ chúm chím như đang chào đón họ trở về – Đó chính là món quà của người hàng xóm dành cho người bạn của mình". 
(Công Thịnh - Theo Two Families)
1. Tình bạn

"Một gia đình di cư từ Nhật Bản đến vùng San Francisco vào những năm đầu thế kỷ XX. Tại đây, họ đã lập nên một nông trại trồng toàn hoa hồng và mỗi sáng đều đem hoa ra chợ bán.
Gia đình thứ hai đã nhập quốc tịch Mỹ, họ đến từ Thụy Sĩ. Gia đình này cũng rất gắn bó với nghề trồng hoa hồng. Những người dân sống ở San Francisco đều biết đến những cành hồng xinh tươi của hai gia đình này cũng như sự gắn bó của họ với nghề.
Bốn mươi năm trôi qua, hai gia đình đã là hàng xóm của nhau; những người con trai tiếp tục nối nghiệp cha trông coi nông trại của gia đình. Thế rồi biến cố xảy ra, vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, quân đội Nhật tấn công Trân Châu Cảng – một vùng đất thuộc quyền cai quản của nước Mỹ. Gia đình người Nhật bị giam giữ tại trại lính của quân đội Mỹ và buộc phải trả lời các câu hỏi để lấy lời khai. Gia đình người Thụy Sĩ vẫn bình an và tự nguyện trông coi vườn ươm giúp cho người hàng xóm của mình. Không lâu sau, gia đình người Nhật bị đày tới một vùng đất cằn cỗi ở Granada, bang Colorado. Họ sống trong một căn lều nhỏ, bao quanh bởi dây thép gai và lính canh gác.

Một năm dài đằng đẵng trôi qua, đến năm thứ hai, năm thứ ba. Gia đình người Thụy Sĩ chuyển sang trồng hoa trong nhà kính, công việc của người cha thường kéo dài đến 16 – 17 giờ mỗi ngày bởi ông phải chăm sóc đến hai vườn hoa cùng một lúc. Và rồi một ngày, khi chiến tranh ở Châu Âu kết thúc, gia đình người Nhật được trả tự do về nhà.
Điều gì chờ đợi họ ở sân ga? Đó là gia đình người hàng xóm tốt bụng của mình. Họ cùng nhau về nhà trong niềm vui sướng hân hoan. Khi về đến nông trại, gia đình Nhật thật ngạc nhiên trước những điều họ nhìn thấy: Vườn ươm của họ vẫn xanh tốt, vẫn nở hoa, chẳng những thế nó còn được quét dọn sạch sẽ.
Có một khoản tài chính trong ngân hàng được gửi dưới tên người cha gia đình người Nhật. Đó là khoản lợi tức từ nông trại của họ trong ba năm họ vắng nhà. Và trên bàn ăn tối trong căn nhà xưa kia của họ nay vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, là một bình hoa đầy những nụ hồng đỏ chúm chím như đang chào đón họ trở về – Đó chính là món quà của người hàng xóm dành cho người bạn của mình".
(Công Thịnh - Theo Two Families)
2. Tình yêu
Chuyện Người Đàn Bà Vá Xe Đạp

Cô là một người đàn bà hư hỏng. Đây là sự thật mà hầu hết tất cả mọi người đều phải công nhận. 
Hư hỏng đến mức nào ư? 17,18 tuổi đã vác bụng chửa, sau đó thì bị đuổi khỏi trường. 
Vì cũng có chút nhan sắc, nên sau đó cô lấy một anh lái xe. Anh lái xe cũng thật thà chất phác nên bị cô lừa rồi bỏ nhà theo gái. 

Khi gặp anh, cô đã bước vào cái tuổi tứ tuần. Không, chỉ từng đó thôi chưa đủ. Cô cũng cao số, đã “sát” đến 2 đời chồng, hơn nữa lại từng cho người chồng đó cắm sừng. Nhưng anh là một người đàn ông chưa vợ. Vì gia đình khó khăn nên sau khi đợi các em yên bề gia thất thì anh đã 35 tuổi. 
Cô hơn anh 5 tuổi. Khi người mai mối nói về quá khứ của cô, có nói là: “Nếu mà em không thích cô này thì chị có thể nói từ chối giúp em.” Anh nói không sao. Anh thì có gì ngoài cơ ngơi là một quán sửa xe đạp, bề ngoại lại chẳng được sáng sủa như người ta. Cô nổi tiếng phong lưu. Còn anh thì nổi tiếng ít nói. Chẳng ai tin anh sẽ lấy cô, cũng chẳng ai tin cô sẽ chấp thuận theo anh. 
Nhưng vào tháng chạp năm ấy, tiếng pháo nổ râm ran đã đưa họ về thành người một nhà Cô mang theo hai đứa con một trai, một gái của chồng trước. Anh cười nói: “Mình hạnh phúc thật đấy, chưa chi đã có một đứa con trai, một đứa con gái.”. Anh chẳng để tâm đến ánh mắt của người ngoài. Cô thì vẫn chứng nào tật nấy, lười nhác, lại hay đánh mạc chược, hay sang nhà hàng xóm buôn chuyện thị phi, lẳng lơ đưa tình với đàn ông khác. 
Những tật xấu này chẳng thể ngày một ngày hai có thể sửa được, nhưng giờ già rồi cũng chẳng còn ai để ý đến cô, vậy mà cô vẫn quen thói lả lướt với đàn ông. Có người kể lại với anh, anh chỉ nói gỏn gọn là: “Không có việc gì thì em cứ ở nhà đi.” Anh chưa kịp tức giận thì cô đã nổi xung lên: “Anh nói tôi à, tôi mà ở lỳ trong nhà chắc chết ngạt mất! Sang hàng xóm chuyện trò lát thì làm sao?” 
Nói tóm lại, bao nhiêu tức giận trong lòng anh chẳng nói ra nữa, lại lặng lẽ đi bóc hạt dưa. Đây là việc anh thích làm nhất, bóc hạt dưa cho cô ăn. Đồ ăn vặt mà cô yêu thích nhất là hạt dưa, vừa ăn hạt dưa vừa mắng chửi : “Sau này anh đừng quản chuyện của tôi, đồ bỏ đi!” Cô thích mắng chửi, cứ chửi là chửi một mạch, anh chỉ vừa cười vừa nghe, không nói lại. Ngay cả 2 đứa con cô cũng chẳng nghe lọt tai những lời mẹ chúng thốt ra, chúng hay trách mẹ nói cay nghiệt. Cô nói: “Mẹ chúng mày lâm vào bước đường này cũng chỉ vì hai đứa mày, nếu không vì chúng mày thì tao cũng chẳng bao giờ lấy lão sửa xe!” Nhưng anh vẫn thương cô như vậy, cho dù có bảo anh nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng không oán thán. Trong nhà có người đàn bà là tốt lắm rồi. 
Anh nấu cơm, chọn những món cô thích ăn nhất để nấu. Nấu chín cơm, anh lại chạy khắp hàng xóm để gọi cô về ăn cơm. Cô thì lúc nào cũng quát: “Giục lắm thế, vẫn còn hai ván nữa! Đánh xong hai ván nữa thì cơm canh đã nguội ngắt, anh lại bưng thức ăn còn nóng hôi hổi đến, nói: “Đừng đánh bài nữa, đánh thế là được rồi, ngồi lâu quá không tốt cho sức khỏe, em xem cái dạ dày em đi, giờ lại đau rồi đúng không?” Những lúc lên cơn đau, anh lại lấy túi nước nóng chườm lên bụng cho cô, tay trái cầm lấy tay phải của cô, có người đàn bà trong nhà cũng tốt, có người nằm cạnh ủ ấm, mặc dù người ta không biết thương anh, nhưng dù gì anh cũng có người ở bên. Cũng có lúc cô tốt với anh, mắng anh “Đồ xương xẩu, 8 đời chưa được nhìn thấy đàn bà hay sao.” Anh lại cười hì hì, “Anh chưa bao giờ được nhìn thấy đàn bà, nhất là đàn bà đẹp như thế này.”
Những lúc ấy, cô cũng cười, cô lại đi soi gương, cô quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, nhưng khuôn mặt ấy đã có dấu hiệu của tuổi tác. Cô đã 40 tuổi, đúng là già thật rồi, thời trẻ lẳng lơ, chưa bao giờ là một người phụ nữ đoan trang. Đến nay tìm được người thương yêu mình như vậy là quá đủ rồi. Hai người chồng trước đánh mắng cô vì thói trăng hoa mà cô có sửa được đâu, kết quả là người chồng làm lái xe thì chết do uống rượu nhiều bị tông chết, người chồng thứ hai thì bị chết đuối khi đi bơi. Vì chỉ biết đến đánh đập, mắng chửi, nên khi họ chết, cô chỉ cảm thấy thiếu đi người kiếm tiền cho cô, thậm chí cô còn chẳng gào khóc. Người ta vẫn nói tim cô cứng như đá, nói là thuốc độc nhất thế gian cũng chẳng bằng lòng dạ đàn bà. Cô cắn hạt dưa, thở dài: “Aiz, ai bảo ông trời cho tôi đẹp.” Nay người đẹp đã tuổi xế chiều nhưng cô vẫn rất đẹp.
Ngồi trước ngõ đánh bài tán chuyện, trời đang mưa nặng hạt, anh đạp xe chở đồ sửa xe về nhà, có người lên tiếng: “Lão nhà chị về rồi kìa, mau đun ít nước nóng cho ông ấy đi.” Cô vẫn ung dung ngồi cắn hạt dưa, nói: “Đánh xong ván này hẵng hay.” Ngay cả hai đứa con của cô cũng thấy hận mẹ, nhưng anh nói: “Cứ để cho mẹ con chơi, mẹ con đang phiền muộn đấy mà.” Cô nghe rồi, quay mặt đi, khóe mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Cô hiểu người đàn ông này thực sự thương mình. Không lâu sau, anh thấy tim mình cứ đau nhức, đau đến không thở được. Đến viện khám, bác sĩ nói anh bị đau tim, phải làm phẫu thuật nối mạch máu tim, người phụ nữ chanh chua đanh đá mọi ngày ngồi thụp xuống đất mà khóc, “Anh đáng ăn ngàn đao vào người, sao anh lại mắc cái bệnh này, thế này chẳng phải muốn tôi chết sao? Sao cái số tôi lại khổ thế này?” 
Đến lúc này mà cô vẫn chỉ nghĩ về mình. Không đủ tiền, nhân lúc anh không ở nhà, cô đã bán cửa hàng sửa xe đạp, được hơn 30000 tệ, vẫn không đủ. Cô đi vay họ hàng, nhưng cái tiếng tăm của cô thì ai cũng biết, nên chẳng ai cho cô vay, họ sợ cô nói dối. 
Thế rồi cô quyết tâm vực lại bản lĩnh hồi trẻ của mình qua tài hát nói. Cô sợ mọi người biết nên đã mua vé tàu đi thật xa, đi hết thành phố này đến thành phố khác. Nếu bạn đi đến đầu phố nhìn thấy một người phụ nữ đang hát nói thì chính là cô ấy. 
Cô ấy không còn trẻ nữa, năm nay cô ấy đã 45 tuổi, trang điểm đậm,mặc một bộ sườn xám xộc xệch. Cô say sưa hát để kiếm từng đồng tiền. 
Đến năm 45 tuổi, lần đầu tiên cô kiếm tiền vì một người đàn ông, không, đây không phải là kiếm tiền, đây là vùng vẫy để giành sự sống. 
Một năm sau, cô đã hát đủ tiền làm phẫu thuật. Lúc trở về, tất cả mọi người đều phát hiện thấy cô vừa đen vừa gầy. Rất nhiều người đã nghĩ rằng cô đã chạy theo người đàn ông khác. Một người phụ nữ như vậy, nhìn thấy chồng mình bệnh tật, chạy theo người khác cũng là chuyện hết sức bình thường.
Rất nhiều người nhìn cô như vậy, nhưng chỉ có anh là không nhìn cô như thế, anh nói: “Cô ấy sẽ quay về.” Và đúng là cô đã về, cô mang theo rất nhiều tiền, cô chạy đến phía trước mặt anh, nói: “Chúng ta đã có tiền làm phẫu thuật, đây không phải tiền em ngủ với đàn ông mà có, đây là tiền chính tay em kiếm được.” Lần này người khóc là anh, anh nghẹn ngào xoa lên mái tóc đã bạc trắng của cô, nói: “Đồ ngốc, biết thương người từ bao giờ thế?” Từ trước tới giờ anh luôn coi cô như một đứa trẻ, một đứa trẻ ham chơi ham vui, thậm chí anh cũng không trách tính lẳng lơ của cô, anh tin, anh sẽ làm cô cảm động, sẽ khiến cô yêu anh. 
Phẫu thuật không thành công, nửa năm sau, anh ra đi. Trước khi đi, anh cầm tay cô, nói: “Kiếp sau, anh sẽ vẫn lấy em, cho dù em có khinh thường anh, nhưng anh vẫn sẽ khiến em yêu anh, vì thế, anh sẽ đi trước chờ em.”
Cô quỳ sụp trước mặt anh khóc lớn, “Đồ đáng ghét, sao anh nhẫn tâm thế…..” Tiếng khóc của cô như đỗ quyên phun máu, tất cả mọi người có mặt lúc ấy đều xúc động, nhưng cuối cùng anh đã ra đi.Ai cũng nghĩ cô sẽ đi bước nữa, ai cũng nghĩ cô sẽ lại nói cười, đi khắp nơi đánh bạc, nhưng tất cả mọi người đều sai. Từ đó trở đi, cô ăn chay niệm Phật, không còn la lê hàng xóm buôn chuyện tầm phào. Quán sửa xe trước đây lại được khai trương trở lại. Cô tự làm ăn kiếm sống để nuôi hai đứa con đi học. 
Từ đó trở đi trong trái tim cô chỉ có người đàn ông ấy, người đã mang đến cho cô một tình yêu tuyệt vời nhất thế gian Nếu đời người có được tình yêu ấy thì coi như đã không uổng phí quãng đời này

Từ fb Hoang Kim Hai
(hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Cô là một người đàn bà hư hỏng. Đây là sự thật  mà hầu hết tất cả mọi người đều phải công nhận. Hư hỏng đến mức nào ư? 17,18 tuổi đã vác bụng chửa, sau đó thì bị đuổi khỏi trường. Vì cũng có chút nhan sắc, nên sau đó cô lấy một anh lái xe. Anh lái xe cũng thật thà chất phác nên bị cô lừa rồi bỏ nhà theo giai.
***
Khi gặp anh, cô đã bước vào cái tuổi tứ tuần. Không, chỉ từng đó thôi chưa đủ. Cô cũng cao số, đã “sát” đến 2 đời chồng, hơn nữa lại từng cho người chồng đó cắm sừng. Nhưng anh là một người đàn ông chưa vợ. Vì gia đình khó khăn nên sau khi đợi các em yên bề gia thất thì anh đã 35 tuổi. 
Cô hơn anh 5 tuổi. Khi người mai mối nói về quá khứ của cô, có nói là: “Nếu mà em không thích cô này thì chị có thể nói từ chối giúp em.” Anh nói không sao. Anh thì có gì ngoài cơ ngơi là một quán sửa xe đạp, bề ngoại lại chẳng được sáng sủa như người ta. Cô nổi tiếng phong lưu. Còn anh thì nổi tiếng ít nói. Chẳng ai tin anh sẽ lấy cô, cũng chẳng ai tin cô sẽ chấp thuận theo anh. 
Nhưng vào tháng chạp năm ấy, tiếng pháo nổ râm ran đã đưa họ về thành người một nhà. Cô mang theo hai đứa con một trai, một gái của chồng trước. Anh cười nói: “Mình hạnh phúc thật đấy, chưa chi đã có một đứa con trai, một đứa con gái.” Anh chẳng để tâm đến ánh mắt của người ngoài. Cô thì vẫn chứng nào tật nấy, lười nhác, lại hay bài bạc, hay sang nhà hàng xóm buôn chuyện thị phi, lẳng lơ đưa tình với đàn ông khác. 
Những tật xấu này chẳng thể ngày một ngày hai có thể sửa được, nhưng giờ già rồi cũng chẳng còn ai để ý đến cô, vậy mà cô vẫn quen thói lả lướt với đàn ông. Có người kể lại với anh, anh chỉ nói gỏn gọn là: “Không có việc gì thì em cứ ở nhà đi.” Anh chưa kịp tức giận thì cô đã nổi xung lên: “Anh nói tôi à, tôi mà ở lỳ trong nhà chắc chết ngạt mất! Sang hàng xóm chuyện trò lát thì làm sao?” 
Nói tóm lại, bao nhiêu tức giận trong lòng anh chẳng nói ra nữa, lại lặng lẽ đi bóc hạt dưa. Đây là việc anh thích làm nhất, bóc hạt dưa cho cô ăn. Đồ ăn vặt mà cô yêu thích nhất là hạt dưa, vừa ăn hạt dưa vừa mắng chửi: “Sau này anh đừng quản chuyện của tôi, đồ bỏ đi!” Cô thích mắng chửi, cứ chửi là chửi một mạch, anh chỉ vừa cười vừa nghe, không nói lại. Ngay cả 2 đứa con cô cũng chẳng nghe lọt tai những lời mẹ chúng thốt ra, chúng hay trách mẹ nói cay nghiệt. Cô nói: “Mẹ chúng mày lâm vào bước đường này cũng chỉ vì hai đứa mày, nếu không vì chúng mày thì tao cũng chẳng bao giờ lấy lão sửa xe!” Nhưng anh vẫn thương cô như vậy, cho dù cô có bảo anh nhảy vào nước sôi lửa bỏng, anh cũng không oán thán. Trong nhà có người đàn bà là tốt lắm rồi. 
Anh nấu cơm, chọn những món cô thích ăn nhất để nấu. Nấu chín cơm, anh lại chạy khắp hàng xóm để gọi cô về ăn cơm. Cô thì lúc nào cũng quát: “Giục lắm thế, vẫn còn hai ván nữa! Đánh xong hai ván nữa thì cơm canh đã nguội ngắt, anh lại bưng thức ăn còn nóng hôi hổi đến, nói: “Đừng đánh bài nữa, đánh thế là được rồi, ngồi lâu quá không tốt cho sức khỏe, em xem cái dạ dày em đi, giờ lại đau rồi đúng không?” Những lúc lên cơn đau, anh lại lấy túi nước nóng chườm lên bụng cho cô, tay trái cầm lấy tay phải của cô, có người đàn bà trong nhà cũng tốt, có người nằm cạnh ủ ấm, mặc dù người ta không biết thương anh, nhưng dù gì anh cũng có người ở bên. Cũng có lúc cô tốt với anh, mắng anh “Đồ xương xẩu, 8 đời chưa được nhìn thấy đàn bà hay sao.” Anh lại cười hì hì, “Anh chưa bao giờ được nhìn thấy đàn bà, nhất là đàn bà đẹp như thế này”.
Những lúc ấy, cô cũng cười, cô lại đi soi gương, cô quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp như hoa đào, nhưng khuôn mặt ấy đã có dấu hiệu của tuổi tác. Cô đã 40 tuổi, đúng là già thật rồi, thời trẻ lẳng lơ, chưa bao giờ là một người phụ nữ đoan trang. Đến nay tìm được người thương yêu mình như vậy là quá đủ rồi. Hai người chồng trước đánh mắng cô vì thói trăng hoa mà cô có sửa được đâu, kết quả là người chồng làm lái xe thì chết do uống rượu nhiều bị tông chết, người chồng thứ hai thì bị chết đuối khi đi bơi. Vì chỉ biết đến đánh đập, mắng chửi, nên khi họ chết, cô chỉ cảm thấy thiếu đi người kiếm tiền cho cô, thậm chí cô còn chẳng gào khóc. Người ta vẫn nói tim cô cứng như đá, nói là thuốc độc nhất thế gian cũng chẳng bằng lòng dạ đàn bà. Cô cắn hạt dưa, thở dài: “Aiz, ai bảo ông trời cho tôi đẹp”. Nay người đẹp đã tuổi xế chiều nhưng cô vẫn rất đẹp.
Ngồi trước ngõ đánh bài tán chuyện, trời đang mưa nặng hạt, anh đạp xe chở đồ sửa xe về nhà, có người lên tiếng: “Lão nhà chị về rồi kìa, mau đun ít nước nóng cho ông ấy đi”. Cô vẫn ung dung ngồi cắn hạt dưa, nói: “Đánh xong ván này hẵng hay.” Ngay cả hai đứa con của cô cũng thấy hận mẹ, nhưng anh nói: “Cứ để cho mẹ con chơi, mẹ con đang phiền muộn đấy mà”. Cô nghe rồi, quay mặt đi, khóe mắt cô bỗng dưng ươn ướt. Cô hiểu người đàn ông này thực sự thương mình. Không lâu sau, anh thấy tim mình cứ đau nhức, đau đến không thở được. Đến viện khám, bác sĩ nói anh bị đau tim, phải làm phẫu thuật nối mạch máu tim, người phụ nữ chanh chua đanh đá mọi ngày ngồi thụp xuống đất mà khóc, “Anh đáng ăn ngàn đao vào người, sao anh lại mắc cái bệnh này, thế này chẳng phải muốn tôi chết sao? Sao cái số tôi lại khổ thế này?” 
Đến lúc này mà cô vẫn chỉ nghĩ về mình. Không đủ tiền, nhân lúc anh không ở nhà, cô đã bán cửa hàng sửa xe đạp, được một món, vẫn không đủ. Cô đi vay họ hàng, nhưng cái tiếng tăm của cô thì ai cũng biết, nên chẳng ai cho cô vay, họ sợ cô nói dối. 
Thế rồi cô quyết tâm vực lại bản lĩnh hồi trẻ của mình qua tài ca hát. Cô sợ mọi người biết nên đã mua vé tàu đi thật xa, đi hết thành phố này đến thành phố khác. Nếu bạn đi đến đầu phố nhìn thấy một người phụ nữ đang hát thì chính là cô ấy. 
Cô ấy không còn trẻ nữa, năm nay cô ấy đã 45 tuổi, trang điểm đậm, mặc một bộ sườn xám xộc xệch. Cô say sưa hát để kiếm từng đồng tiền. 
Đến năm 45 tuổi, lần đầu tiên cô kiếm tiền vì một người đàn ông, không, đây không phải là kiếm tiền, đây là vùng vẫy để giành sự sống. 
Một năm sau, cô đã hát đủ tiền làm phẫu thuật. Lúc trở về, tất cả mọi người đều phát hiện thấy cô vừa đen vừa gầy. Rất nhiều người đã nghĩ rằng cô đã chạy theo người đàn ông khác. Một người phụ nữ như vậy, nhìn thấy chồng mình bệnh tật, chạy theo người khác cũng là chuyện hết sức bình thường.
Rất nhiều người nhìn cô như vậy, nhưng chỉ có anh là không nhìn cô như thế, anh nói: “Cô ấy sẽ quay về”. Và đúng là cô đã về, cô mang theo rất nhiều tiền, cô chạy đến phía trước mặt anh, nói: “Chúng ta đã có tiền làm phẫu thuật, đây không phải tiền em ngủ với đàn ông mà có, đây là tiền chính tay em kiếm được”. Lần này người khóc là anh, anh nghẹn ngào xoa lên mái tóc đã bạc trắng của cô, nói: “Đồ ngốc, biết thương người từ bao giờ thế?” Từ trước tới giờ anh luôn coi cô như một đứa trẻ, một đứa trẻ ham chơi, ham vui, thậm chí anh cũng không trách tính lẳng lơ của cô, anh tin, anh sẽ làm cô cảm động, sẽ khiến cô yêu anh. 
Phẫu thuật không thành công, nửa năm sau, anh ra đi. Trước khi đi, anh cầm tay cô, nói: “Kiếp sau, anh sẽ vẫn lấy em, cho dù em có khinh thường anh, nhưng anh vẫn sẽ khiến em yêu anh, vì thế, anh sẽ đi trước chờ em”.
Cô quỳ sụp trước mặt anh khóc lớn, “Đồ đáng ghét, sao anh nhẫn tâm thế…”. Tiếng khóc của cô làm cho tất cả mọi người có mặt lúc ấy đều xúc động, nhưng cuối cùng anh đã ra đi. Ai cũng nghĩ cô sẽ đi bước nữa, ai cũng nghĩ cô sẽ lại nói cười, đi khắp nơi đánh bạc, nhưng tất cả mọi người đều sai. Từ đó trở đi, cô ăn chay niệm Phật, không còn la lê hàng xóm buôn chuyện tầm phào. Quán sửa xe trước đây lại được khai trương trở lại. Cô tự làm ăn kiếm sống để nuôi hai đứa con đi học. 
Từ đó trở đi trong trái tim cô chỉ có người đàn ông ấy, người đã mang đến cho cô một tình yêu tuyệt vời nhất thế gian. Nếu đời người có được tình yêu ấy thì coi như đã không uổng phí một cuộc đời.
Sưu tầm